Apr 10, 2013

09.04.2013 - Dòng ý tưởng

11 giờ đêm. gõ bàn phím, gõ những ước mơ và thực hiện những đam mê cháy bỏng. Một ước mơ du học Melbourne, một ước mơ mang hạnh phúc đi vòng quanh thế giới.

Là người, ai mà không có lúc buồn, vui, chán nản. Tớ cũng thế ấy! Sáng dậy lòng nặng trĩu lo âu vì chẳng làm được gì hôm qua. “Thế nên phải thật quyết tâm nhé hôm nay ơi” Nghĩ  và làm. Và kết quả là mình cảm thấy thật tuyệt khi màn đêm buông xuống – tận hưởng làn gió trong lành nhẹ nhàng nhắn gửi “ bạn thật tuyệt vời khi làm được những điều đặt ra đấy”. Thế thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành người chính xác người mình muốn.

Mấy ngày qua, báo chí đưa tin rùm beng về bé Đỗ Nhật Nam. Mình thì ủng hộ bé ấy lắm. Con người không thể phát triển và thành công được nếu cái bể văn hóa “con cua” - Trong 1 cái xô, khi một con cua trèo lên được thành xô thì ngay lập tức bị kéo xuống. Em ấy quả là khác biệt và dám khác biệt. Chúng ta nên ủng hộ và nuôi dưỡng chứ không nên đè bẹp cái mầm xanh mới nhú lên như thế.

Ngày nhỏ: Gia đình và thầy cô cứ bắt học theo logic, sách vở. Và khuôn khổ giết chết sự sáng tạo từ ấy. Tớ không thích học nhưng cứ phải ép mình như thế. Tớ ngày nhỏ cực ngoan và hiền đến nỗi bị bạn bè bắt nạt. Không trả đũa vì tớ cho rằng mình không cần làm thế, mà nên dành hết thời gian cho đam mê. Tớ khác biệt với bạn bè đến nỗi ai cũng ghét, riết rồi cũng đâm ra buồn vì không hiểu sao mình chẳng giống ai. Không thích tám chuyện, không ăn vặt, không thích đi chơi, không đòi mẹ mua quà, chỉ thích vẽ, thích hát, múa ba lê, đọc sách, chơi piano và chơi cờ.. 

Ngày ấy nhà nghèo, không có tiền mua giấy bút vẽ, tớ ngồi tận dụng tất tần tật thứ như hoa dâm bụt, phấn màu, cát, đất sét để tạo ra màu. Thế mới thấy mình có khiếu sáng tạo. Giá như ngày ấy gia đình mình giàu hơn , cho mình những dụng cụ và điều kiện cần thiết để làm những điều mình thích. Có thể nào mình đã trở thành 1 ai đó nổi tiếng rồi nhỉ? Nghĩ lại, bây giờ ai mà nói "sao mày khác người thế ". Mình sẽ cười tươi roi rói mà đáp rằng" tại sao tớ lại phải giống người khác nhĩ ^^"

Đam mê: Có đi lạc thì mới biết chính mình. Đó là lỳ do tớ cứ hay thích “đi lạc”. Trải qua gần 2 tháng ở Thái và Sing. Tớ mới thấy sức mạnh của thành công là nằm ở chữ “ free”. Chúng ta có thể làm tất cả mọi việc nếu được tự do. Có lúc bạn cũng ước đươc là chim để có đôi cánh tự do đấy phải không? Thế thì tại sao lại tự ép mình làm những gì không thích?

Phần lớn chúng ta dành toàn bộ thời gian của cuộc đời mình chỉ để “tìm kế sinh nhai” cho đến lúc bạn không còn đủ sức để lao động bị xã hội “đào thải”. Liệu có mấy ai trong chúng ta dám sống một cuộc sống khác được trải nghiệm thế giới xung quanh nhiều hơn vì chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để sống. Với trách nhiệm vì một tương lai không chỉ cho mình mà là cho người khác, tớ sẽ làm những gì thật sự là ý nghĩa đối với tớ và dám quay lung lại đám đông để tự tạo ra cuộc sống của mình.

Thách thức còn đó, tớ một mình trên con đường chinh phục mục tiêu. Nhưng thử thách càng lớn thì cơ hội càng lớn. Sợ gì, hãy thử đi sẽ biết!

No comments:

Post a Comment