May 21, 2013

MẶC KỆ NÓ! LÀM TỚI ĐI

Hơn 10 triệu người Việt Nam dùng Internet. Mình hỏi! Vậy họ thường làm gì trên đó? Đa phần chúng ta đọc! Đọc tin tức nóng hổi, đọc về những con người thành đạt mới mổi xem họ có gì hơn mình, phán xét, cho đi những cái bĩu môi nếu những con người ấy thuộc dạng "không có gì ghê gớm lắm". Những người thực sự tài giỏi, mình lại đọc về họ nhiều hơn nữa. Tìm xem họ xuất thân thế nào? Tuổi tác ra sao? Học vấn? Tiền bạc...để so sánh.

May 16, 2013

TỐT NGHIỆP KHÔNG PHẢI TIẾC

Vì muốn đánh dấu tuổi trưởng thành với những điều “khác thường”. Mình dành hẳn gần 2 tháng để đi và cảm nhận những gì ý nghĩa nhất cho chuyến hành trình của mình.

1. Làm việc tại nước ngoài
Làm việc tại ao nhà thì dễ rồi, nhưng phải nói là thú vị lắm cơ khi làm việc tại nước khác, với những con người mang những văn hóa khác nhau và ngôn ngữ khác nhau. Dự án này mình được làm ở đại học đẹp nhất Thái Lan cơ mà- Assumption University- Nơi mà mình gặp Rio, Dewi, Rena, Vira và cả anh bạn Brooke Wong khó tính nhưng đáng yêu.




May 12, 2013

Cuộc sống đâu chỉ có những chuyến đi !

Nói thật là mình mệt, mệt lắm rồi đấy. Không còn sức nữa đâu. Này thì chuyện học, chuyện làm việc rồi gia đình náy. Ngày này, thông tin quá trời, khiến mình loạn hết cả lên. Cuộc sống đâu chỉ có những chuyến đi. Ai cũng biết đi chơi là thích. Lại còn ra nước ngoài, cái đi để trải nghiệm ấy thú vị lắm. Ai chưa từng đi là uổng phí thật ấy. Chuyến đi để đời ấy là cách đây 2 tháng với biết bao nhiêu là trải nghiệm mà có cho vàng cũng không quên được. Cái se lạnh của tối tháng 5 khiến mình lật lại những tấm ảnh hồi nào của Rio, Dewi, Rena. Tụi nó giờ này, đứa thì ở quê hương Myanmar xa xôi để thưởng thức kỳ nghỉ lễ gia đình ấm áp mùa hè! Ôi! nóng lắm đây. Dewi thì tất bật với học hành tại Indonesia rộng lớn. Biết bao giờ mới gặp lại đây.

May 6, 2013

Nước mắt lạ trên trang giấy

Tôi đang làm gì thế này? Đây có phải điều tôi muốn. Tôi không nhỏ bé thế này, tôi không làm những gì bị ép buộc, cũng không làm những gì tôi không cần. Cũng không sợ sệt thế này. Bậc cha mẹ Việt Nam luôn sẵn sàng gào thét lên 1 cách vô ích hoặc khiến đứa con của họ sợ hãi. Họ âu cũng vì cái khí chất "thời chiến" của 1000 Việt Nam bị đô hộ. Tôi không quan tâm đến những điều tiêu cực để mà lãng phí thời gian. Nhưng nhìn mẹ lúc nào trông cũng như khắc khổ và sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dám lại gần. Tôi đến gần, chạm vào những cái gai nhằm nhổ nó ra và tay tôi cũng bị thương. "Mẹ ơi! Cái con cần là thời gian , con đang chạy rất nhanh về phía trước, nên nếu mẹ vô tình giăng sợi dây ra giữa đường, con sẽ chấn thương. Con sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương mình đâu. Con gái mẹ rất mạnh mẽ, kiên cường và con bé nấm ngày nào sẽ cho mẹ thấy nó là ai!"- Đó là những điều tôi viết lên mảnh giấy cho mẹ.