Jun 24, 2013

Bồ Công Anh là tớ!

Câu chuyện bắt đầu: Cách đây 2 năm, mình được 1 người bạn giới thiệu tổ chức phi chính phủ khá tầm cỡ. Điều đáng nói ở đó là nơi mình ao ước được làm việc từ lâu, nơi những con người năng động, tự tin, tài năng hợp sức lại với nhau tạo thành 1 môi trường chuyên nghiệp và đáng tự hào. Anh ta nói bập bẹ chữ gì ấy về cái tên của tổ chức này khi mình hỏi “Cậu có biết tên tổ chức ấy không?” – “Uhm, xem nào, cái gì như AZET ấy. Ối tớ chả nhớ đâu, ký tự gì ấy loạn xì ngầu. Cậu hỏi Google xem sao”

Hành trình tìm kiếm: Suốt 1 tháng sau đó, kỹ năng vận dụng hết mọi từ khóa trong cái ô tìm kiếm bé tẹo đầy quyền năng của pháp sư Google. Cuối cùng thì minh cũng tìm được 1 tổ chức khá kêu với tên gọi tổ chức thanh niên quốc tế. Chà, nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, cuối cùng thì mình cũng tìm được nhé. Cái mũi hếch lên đầy kiêu hãnh với nỗ lực đã được đền đáp.


Bước đầu đi con đường mới: Năng nổ 1 cách hết sức để tham gia vào. Từ việc năng động và linh hoạt gửi email đến người leader nhóm này xin vào làm việc với 1 bức thư không còn gì tha thiết hơn. Đợt ấy website của tổ chức này đóng cửa, dường như là đợt tuyển thành viên đã bỏ rơi mình xa lắc xa lơ rồi. Vậy mà có đứa con gái không bỏ cuộc, nó cuối cùng cũng được nhận.

Nhận ra đã lạc đường: 1 khoảng thời gian bán sống bán chết tham gia 100% vào, mình từ từ nhận ra đây không phải môi trường được đề cập đến như lời anh bạn mình trước đây nói. May mắn sao, lúc ấy, thật tình cờ, mình phát hiện ra đúng nơi mình cần đến. Sau vài ba buổi workshop không chê vào đâu được của các bạn tổ chức sinh viên quốc tế đến từ đại học ngoại thương ấy. Mình chết mê đi thôi và rồi nộp ngay cái đơn cho đợt tuyển thành viên vài tháng sau đó.

Bị phân biệt: Nghe trong đơn ấy chỉ có 4 vòng thử thách này và 1 tháng để thông báo kết quả, thế mà cái cổ mình cứ dài dài dài ra mãi mỗi ngày T T. Cho đến khi kết quả thì có hết mà email mãi vẫn chẳng nhận được. Tự tìm hiểu mới biết thì ra mình không học ở các đại học lớn như ngân hang, ngoại thương nên không được phép tham gia. Ức chế do bị phân biệt đối xử, mình quăng cái đơn luôn.

Tiếng gọi từ trái tim: Lại bẵng đi 1 năm ấy, mình chẳng còn chú ý gì đến việc tham gia nữa. Do là bây giờ cũng là giai đoạn gấp rút cho thi tốt nghiệp( học có 3 năm mà). Và thật tình cờ, sau khi ra trường, có 1 công việc ổn định, lương cao. Mình bắt gặp 1 mẩu tin từ chương trình thực tập sinh quốc tế từ AIESEC HCMC. Thích quá, mình có đủ tất các điều kiện cơ này. Niềm khao khát tìm hiểu tổ chức đó đã khiến mình bỏ luôn cả công việc đang có và chạy theo tiếng gọi con tim.

Cảm mến: Mình đã mến những con người ở đây mất rồi cơ đấy, mình gắn tất cả mục tiêu cho AIESEC HCMC, gắn cả nỗ lực, ước mơ và đam mê cháy bỏng vào đây. Dành hang giờ để thẫn thờ khi nhận được email từ chối đơn dự tuyển thành viên do mình lại không thuộc phạm vi của họ. Mình ngay tối hôm đó đã viết một lá thư kiến nghị và gửi lại với hy vọng cao ngất ngưởng. Và sau đó, may mắn và kỳ diệu, mình được trở thành 1 AIESECer. Tim mình như vỡ òa, đôi mắt hân hoan khi nhìn thấy cái mà trước đó chỉ thấy được bằng niềm tin.

Quyết định dứt áo: Một khoảng thời gian không ngắn và đủ cho mình nhận ra đây là nơi mình thuộc về. Vậy mà chì sau 1 cuộc nói chuyện với cô bạn leader ở tổ chức này. Mình nhận ra sứ mệnh thật sự của mình chưa dừng tại đây. Và rẳng mình đang đi vòng quanh cái ước mơ của mình chứ chưa phải đứng lên và dành lấy. Đúng thật ấy chứ, mình vô cùng hào hứng khi làm việc, cả ngày lẫn đêm, cứ là công việc của AIESEC HCMC thì bước chân đi cứ hung hục, đôi môi rạng rỡ nụ cười và tinh thần hết sức tỉnh táo. Đấy là lúc mình biết, mình mến những con người với môi trường tuyệt vời nơi này. Nhưng khi mình cảm thấy hết sức tuyệt vời, rằng mọi thứ không chê vào đâu được, thì đó cũng là hồi chuông cảnh báo. Mình là 1 con nhóc lạ, bất cứ khi nào mình thấy thoải mái vá nhàn hạ, đó là lúc mình cần đưa ra 1 quyết định táo bạo.

Câu chuyện con ếch: Có 1 câu chuyện như sau khiến mình không khỏi ngẫm nghĩ và rùng mình. Ngày xưa ở 1 vùng đất nọ đang bị hạn hán, đất đai thì khô cằn, nứt nẻ và nguồn nước thì biến mất gần hết. Những con ếch trong 1 cái giếng khô khốc quyết định phóng ra ngoài tìm cho mình nguồn nước. Có 1 chú ếch may mắn đã phát hiện 1 nơi có nước, “thật tuyệt vời”- chú la lên trong vui sướng và nhảy tõm vào đấy. Một lúc sau, chú cảm thấy nước bắt đầu nóng lên. Bụng nghĩ “Chài, nóng cũng tốt mà, còn hơn khối đứa đang không có nước nóng mà tắm nữa là”. Và dĩ nhiên, chú ếch hạnh phúc ấy không biết rằng đây là nồi nước nóng đang được đun sôi. Kết quả thế nào hẳn các bạn đều biết. Từ ếch sống sang ếch luộc không lâu tẹo nào.

Hậu quyết định: Mình có đủ lý do để ra đi, mình cần 1 môi trường chuyên nghiệp, thực sự chuyên nghiệp để phóng tầm nhìn đi đủ xa và rộng khắp cho đến khi nhìn thấy được ước mơ thành sự thực. Mình đang không có gì cả ngoài đam mê và khát khao chinh phục đam mê đó. Rất có thể mình sẽ thành công khi ở lại đây ít nhất 1 năm nữa, và rằng mình sẽ học được hằng hà sa số những điếu hay ho thế nọ thế kia. Và rồi mình sẽ lại bỏ ra thêm 1 mớ nỗ lực và thời gian chạy đua với những ứng cử viên kỳ cựu từ một đường đua mới chỉ vì cái đam mê này 1 lúc nào đó sau này.

Khoảng thời gian thẫn thờ: Mày ngốc thế con nhỏ này, tổ chức này là nơi mình cần đến cơ mà, sao mày lại từ bỏ nó sau hầu hết mọi cố gắng và nỗ lực??? Và này thì hàng tá câu hỏi đại loại như những mũi tên nhắm thẳng vào mình. Và cuối cùng thì mình cũng quyết định. Và cũng vì nhận ra môi trường và con người là 2 nhân tố giữ chân mình. Mong muốn kiến tạo thật nhiều con người tài năng, thú vị như thế. Mình trở lại cuộc hành trình của hoa Bồ Công Anh. Sứ mệnh của mình là tiếp tục đi cho đến khi gặp nơi thích hợp cho việc phát triển thành 1 cái cây Bồ Công Anh trưởng thành và lớn hơn. Thẫn thờ và thẫn thờ. Mình khóc và thôi thì quyết định viết ngay ra này. Để mãi trong lòng kẻo tâm bệnh mất J

Đừng hỏi mình câu: “Bạn có biết bạn đang ở đâu không?” Vì mình có thể không trả lời được. Và hãy hỏi mình câu này “Bạn có biết bạn đang đi đâu không?”. Giờ thì rõ như ban ngày rồi, con đường duy nhất của mình là tiếp tục hành trình! Hy vọng duy nhất của mình là khẩn trương. Khẩn trương nào. Giờ mình phải đi đây, hẹn gặp các bạn lần sau nhé :X







No comments:

Post a Comment