Jun 1, 2013

Tự sự của đứa con gái bình thường

Biết thành công không dễ. Con đường sẽ nhường chỗ cho không ít chông gai lẫn thách thức. Có 1 đứa con gái không bình thường không sợ và vẫn lao đầu vào. Nó chẳng biết mình đi tới đâu. Chỉ biết cứ đi sẽ có con đường. Lạc lối, nó tuyệt vọng và chán nản. Nó quyết định ngồi xuống, gục đầu và khóc. Nó mặc thời gian vẫy gọi và ngồi thề cho đến khi phát hiện ra "Nó càng khóc-cái đích muốn đến càng lùi ra xa". Mặc kệ những bông tuyết tháng 12. Nó lao vào cơn bão và lết. Bên kia con đường, mùa đông đã kết thúc. Nó lại tiếp tục hành trình..

No comments:

Post a Comment