Jul 18, 2013

Nhật ký tâm tư đầy tình cảm

Mỗi ngày, mình đang sống trong cái giới hạn, do chính mình đặt ra.

“Cậu hãy quay mặt về phía trước và thôi ngay đi việc nhìn lại quá khứ hào nhoáng phía sau”

Đúng là công việc đó như 1 giấc mơ. Thoắt 1 cái mình bỗng trở thành manager của 23 con người tài năng. Thoắt 1 cái mình trở thành 1 chuyên viên Pr đầy tự hào. Và thoắt 1 cái rụp, tất cả tan biến như bọt biển và không hề có dấu thích nào. Cứ như chưa từng xuất hiện.

Lương cao, rất cao và đủ cho mình chinh phục bất cứ ước mơ nào.

Tham lam và bớt kiên trì, thế giới của mình xụp đổ. Xây 1 tòa nhà nhà những viên gạch lại chưa nung xong cơ đấy. Thế nên, uhm thì thất bại.

“Cậu mong đến thành công thật nhanh mà không có tý kiên trì nào à LiLy?”- Eric nói trong khi đang tập trung làm việc của cậu.

“Uhm, thì biết rồi đó. T T”

Phỏng vấn tại 1 công ty, tầm nhìn, hoạch định và chiến lược của họ là không chê vào đâu được. Lý do để tự hào nhiều hơn cơ. CEO là 1 anh chàng trẻ măng mà tài giỏi. Nhân sự là 1 loạt 88-90. Chỉ có điều, nếu chấp nhận làm ở đây, đồng nghĩa với việc 3 tháng không lương. Lại phải làm việc cho 1 bạn bằng tuổi mình. Giỏi hơn thì chưa biết. Chỉ thấy rằng lòng mình gato quá.


Công ty cũ, mọi thứ hoàn hảo, mình lại có tiếng nhỏ tuổi nhất công ty mà lại tài cao, lương cũng cao nốt.

Qua đây ư? Mọi người bằng tuổi nhau và lương ư? 3 tháng nữa hãy mơ nhé.

Hì hà hì hục, mình hứa hẹn 2 tuần nữa sẽ làm việc cho công ty này.

Nao nao lòng, nhưng vẫn gặp 2 đứa bạn ngày còn học đại học. Nhiều thời gian ư? Không có! Nên mình vội vàng chia sẻ cho các bạn ấy hằng hà sa số những bí quyết biến đam mê thành hiện thực và bí quyết sống ý nghĩa. Vì sao ư? Mình có thể mất việc, mất tự tin 1 lúc thôi, nhưng mình vẫn còn đam mê. Và âu thì đây cũng là bài học về đức kiên trì mà đức chúa trời gửi đến cho mình.

Khi chúng ta tự xem và ngó bản thân mình nhiều quá thì vô tình thời gian bị lãng phí cho những cái đáng lý mới nên bỏ thời gian vàng ngọc mà nghía nè

Ừ, ngày này thế đấy, mình bỗng quên, mất hứng thú cho việc tìm hiểu cái gì đang diễn ra với thế giới xung quanh. Thay vào đó, im lặng và sợ sệt như một con mèo mướp trong xó nhà…là mình sao?@@!

Vẫn là điệp khúc chờ cậu ấy, mình quen mất rồi cơ mà. Buồn vui gì cũng có Eric nói chuyện với mình. Lúc nào cậu ấy cũng an ủi, che chở và quan tâm mình hết mực. Sáng nay, cậu ấy chẳng online skype. Bùn nhẹ T T

Chả biết làm gì nữa… Biết là còn nhiều cơ hội cho mình, lương cao sẽ chạy tới mình. Nhưng giờ thì không dám mơ mấy thứ này nữa.

6 tháng, 6 rồi cơ đấy và chẳng có công việc nào chính thức hay trụ lâu được. Bỗng nhiên “thất vọng” mình rồi này.

Ai mà thấy mình chắc nghĩ thế. Nhưng có mấy ai biết được rõ hành trình của mình bằng chính bản thân ha? Trong 6 tháng đó mình trải nghiệm hết từ công ty đa quốc gia này cho đến tổ chức phi chính phủ quốc tế này nọ. Học được không ít những cái hay ho còn hơn cả “kẻ cắp mặt trăng” được tỉnh ngộ sau bao phen chứng tỏ tài năng với mẹ cậu ta ấy chứ.

Viết văn là một dạng tâm thần phân liệt được xã hội chấp nhận. Suy cho cùng thì viết là cách giảm stress tốt nhất cho mình và cho người. Lại còn được công nhận và có lợi nhuận thì thích quá còn gì. Hèn chi ngày nào mình cũng “rảnh là viết”.

Ăn sáng và ăn bơ. Biết là quả bơ này từ chợ đầu mối chuyên bán đồ trung quốc, ăn là ngộ. Nhưng mà thôi kệ cứ ăn. Rẻ mà! Cũng tạm ổn. Đây chắc là minh chứng hung hồn cho việc tăng cân nhờ stress.

Lại chuyện cái ước mơ xa xôi về nghề nghiệp và chuyện học hành.

Mẹ mình đi về, không biết sao cứ mỗi lần thấy mẹ buồn hay stress, uhm thì mẹ hay stress cơ mà. Mình sợ lắm nhé, vì ai biết được mai mốt lo nhiều quá cho gia đình, mình cũng như vậy??? Thế thì cón gì là cuộc sống tươi đẹp nữa. Mình yêu mẹ, dù mình biết mẹ, và rồi thì chị và anh hai, tất cả người thân. Không hiểu mình, hay thông cảm, hay cho mình niềm tin tích cực vào người và đời. Nhưng, họ không tin là do mình có dành thời gian cho họ đâu chứ. Là tại mình mà! Hy vọng, thành công đến thật nhanh và chắc. Mình ở đây chờ được vang lên tiếng nói với người thân. Tính cách phóng khoáng và suy nghĩ out of the box như mình thì…Hèn gì những người lớn trong nhà không thích mấy nhỉ? Có khi nào thế chăng???

Mình cũng đang buồn và bệnh. Và mỗi khi như thế. Mình chỉ muốn cách li với con ngưới. Và những lúc áp lực, mình thích nói chuyện với các con vật cưng và cây cỏ hơn. Mình hiểu được tâm tư và tình cảm của tự nhiên đấy. À, hay là mình đi đâu đó 1 thời gian cho gần với thiên nhiên nhỉ.

Cách dạy dỗ con cái, gần đây là 2 đứa bé nhà của mẹ mình thật là lạ lung và không thể tốt được. Nhưng không sao, quan niệm xưa thì ắt sẽ có quan niệm nay thay thế. Từ từ nào. Và mình nên là người đứng lên và nắm lấy cây công lý.

Và mình đang nói chuyện với anh chàng người Cambodia mà mình mới quen cách đây 2 phút. Cũng là trải nghiệm chat chit thú vị.

Thôi, tạm gác lại và chuẩn bị cho bữa ăn thật ngon cùng gia đình. Mình nấu

















~ LiLy ~










No comments:

Post a Comment